Nước mắt đong đầy trong mắt cô. Cô ôm anh bằng cả cơ thể của mình,
vỗ về anh và hy vọng rằng bằng cách nào đó cô có thể xoa dịu linh hồn bấn
loạn, không yên của anh.
Astrid biết rằng cô sẽ chiến đấu vì người đàn ông này, và tận sâu trong
tâm trí của cô lóe lên một nhận thức đáng sợ.
Cô đã yêu anh rồi.
Trong một khoảnh khắc, cô không thể thở nỗi khi mà nhận thức ấy treo
lơ lửng trong suy nghĩ của cô như một bóng ma đáng sợ.
Nhưng không thể nào phủ nhận cảm giác cô dành cho anh, chặng đường
mà cô sẽ đi chỉ để thấy anh an toàn và hạnh phúc.
Hơi thở anh trêu ghẹo đầu nhũ hoa của cô trong khi trái tim anh nện
thình thịch bên trên bụng cô.
Chưa một ai từng chạm vào cô như cái cách mà anh đã chạm và nó
không chỉ là tình dục. Anh khiến cô cảm thấy mềm mại và nữ tính. Đáng
khao khát.
Anh không cư xử như cô là một đứa trẻ và mặc dù anh có một số hành
động chuyện quyền khi chăm sóc cô.
Nhắm mắt lại, cô để cho sức nặng của anh và sóng nước nhấn chìm lấy
cô. Để làn da bóng loáng, mát lạnh của anh xoa dịu cô.
Cô sẽ phải làm gì đây? Zarek không phải là loại đàn ông cho phép người
khác yêu anh.
Đặc biệt không phải là một người phụ nữ được gửi đến để phán xét anh.
Nếu như anh phát hiện ra cô là ai, anh sẽ căm ghét cô.