Allen bị hất bay lên và hạ cánh bằng cái lưng anh ta trên nền tuyết.
Syra bước tới chỗ anh ta và trừng mắt nhìn xuống. “Tôi đặc biệt không
thích những Người cận vệ và tôi thực sự rất ghét những tên Cận vệ thi hành
luật. Vì vậy để tránh làm đau bản thân thì anh không nên mở miệng nói
chuyện với tôi một lần nữa. Hoặc lần sau tôi sẽ dùng một viên đạn dành cho
lũ Daimon trên anh đó.”
Cô ta cúi xuống và nhặt viên đạn đầu bằng mà cô đã dùng lên.
Jess phá cười. Anh thích một người phụ nữ có sự táo bạo.
Và mang theo vũ khí gây chết người.
“Vậy.” Cô ta nói, quanh người nhìn hết tất cả bọn họ. “Tôi đang săn
đuổi một nhóm Daimon trong bốn ngày nay khi bọn chúng tiến về hướng
Fairbanks. Bjorn lần theo một nhóm bọn chúng hướng lên đây từ
Anchorage. Điều đó lý giải tại sao chúng tôi lại ở đây. Còn mấy người các
người thì sao? Jess, anh cũng lần theo dấu vết của bọn Daimon từ Reno đến
Alaska à?”
Otta bước ra khỏi nhóm những Người cận về và đứng trước mặt Syra.
“Chúng tôi đến đây để giết Zarek của xứ Moesia, và nếu như cô cản đường
chúng tôi, cô gái bé nhỏ, chúng tôi cũng sẽ xử cô luôn.”
“Tôi không chịu nỗi nữa rồi.” Jess nói, kéo chiếc kính mát của anh thấp
xuống sóng mũi và nhìn trừng trừng vào Otto. “Hắn ta đang nói. Hay đang
sủa vậy.”
“ Những hắn không sủa được lâu nữa đâu nếu hắn không trông trừng cái
miệng của mình.” Syra tặng cho Otto một cái nhìn đầy ẩn ý và chết người. “
Nói cho người biết, Cận vệ à, sẽ cần rất nhiều gã giống ngươi mới có thể
làm ta xây xát nhẹ.”