“Hắn ta có nghe lời không?”
“Hầu hết thì có.”
“Anh thật may mắn. Tôi đã phải bắn ba Người cận vệ gần đây nhất của
mình.” Khi cô ta hướng về phía căn nhà gỗ, Syra thêm vào. “Và tôi đã
không dùng đạn đầu bằng.”
Vâng, ít nhất thì cũng có một tạo vật nhỏ bé thú vị từ hai người mới
tham gia vào nhóm người của bọn họ.
Nhưng khi Jess bước vào căn nhà gỗ của Zarek phía sau Bjorn, Syra và
ba người Cận vệ khác, khiếu hài hước của anh chết lặng.
Phần còn lại của nhóm phải đợi bên ngoài vì không gian vuông chật hẹp
này không thể chứa thêm một ai nữa.
Đây không phải là loại căn nhà gỗ nhìn bên ngoài có vẻ nhỏ bé nhưng
bên trong lại rộng lớn. Mà là loại ngược lại.
Bên trong, căn nhà được giữ gìn cẩn thận, nhưng nó chật chội và u ám.
Những Người cận vệ đốt lòng đèn halogen lên, rọi sáng những vật dụng
bên trong. Có một cái nệm rơm trên sàn nhà với một cái gối cũ, sờn rách và
một vài tấm chăn rách rứi và vài bộ lông thú. Chiếc ti-vi được đặt trên sàn
nhà và những bức tường là những tủ sách nối tiếp nhau. Vật dụng duy nhất
trong nhà là hai cái tủ để chén bát.
“Chúa trên cao.” Allen nói. “Hắn ta sống như một con thú.”
“Không.” Syra nói khi cô ta bước đến chỗ tủ sách và nhìn lướt qua tựa
đề những cuốn sách. “Anh ta sống như một tên nô lệ. Đối với anh ta, đây là
một bước tiến bộ từ thân phận trước đây của anh ta.”
Cô bắt gặp ánh mắt của Jess. “Anh biết người đàn ông này?”