Syra phát ra một tiếng huýt sáo nhỏ. “Hèn gì anh ta phát khùng.”
Allen mỉa mai. “Với số tiền hắn ta được trả công, tên ngốc đó có thể tự
xây cho hắn ta một lâu đài.”
“Không.” Jess. “Đó không phải là cách của anh ấy. Tin tôi đi, khi anh đã
quen không có của cải nào hết, thì anh sẽ không mong đợi bất cứ thứ gì.”
Syra bước đến một góc phòng nơi chất một núi tượng điêu khắc nhỏ.
“Mấy cái này là thứ gì vậy?”
Jess nhăn mặt khi anh chú ý đến những bức tường trong căn nhà gỗ và
nhận thấy từng centimet trên tường đều đầy những họa tiết chạm khắc tinh
xảo trùng với những bức tượng điêu khắc.
Bỗng nhiên anh nhớ đến bức tượng bằng gỗ mà anh đã nhìn thấy trong
cửa hàng tiện lợi.
Những tác phẫm điêu khắc bằng băng mà anh đã nhìn thấy trong khắp
thị trấn.
Zarek đáng thương chắn hẳn đã có những giây phút điên rồ và buồn
chán trong suốt những tháng anh bị giới hạn trong cái lỗ chật hẹp này.
Qủy thật, Jess còn có một nhà kho lớn hơn nơi này ở nhà. “Tôi phải nói
đó là nỗ lực của Zarek duy trì một chút tỉnh táo còn lại trong khi anh ấy bị
nhốt trong đây.”
Bjorn nhặt một bức tượng được sơn màu lên, bức tượng nhìn giống như
một con gấu bắc cực với những đứa con của nó. “Những bức tượng này thật
đáng kinh ngạc.”
Syra gật đầu. “Tôi chưa bao giờ thấy cái gì như những bức tượng này.
Việc nay có vẻ không đúng khi chúng ta giết một ai đó người đã phải sống