Jess bực bội bước ra ngoài và nhìn vào trong căn nhà nhỏ một lần nữa.
Chết tiệt. Anh thực sự thấy đáng tiếc cho người bạn của anh và cuộc đời
mà Zarek đã trải qua.
Anh không thể hình dung nỗi việc một mình mắc kẹt trong rừng với
nhiệt độ có khi xuống tới 4 độ °C có khi lại lên đến 32 độ °C.
Thảo nào Ash lại cảm thấy tội nghiệp Zarek.
Sáu người trong đám Người cận vệ đi đến chỗ chiếc SUV và khiêng ra
mấy can xăng.
“Các anh định làm gì đó?” Jess hỏi đầy nghi hoặc.
“Đốt nhà buộc hắn phải chạy ra.” Một tên Cận vệ tóc đỏ nói. “Anh
muốn đi săn, anh_”
“Qủy thật!” Jess giựt can đựng xăng từ tay người đàn ông đó và quẳng
nó vào trông rừng. “Đây là thứ duy nhất anh ấy có trong thế giới này. Tôi sẽ
không để cho các anh phá hủy nó đâu.”
Allen chế nhạo anh. “Hắn ta đã đánh đập người phụ nữ đó.”
Jess nheo mắt. “Anh vẫn chưa chứng minh được việc đó.”
Allen đảo mắt, như thể không thể nào tin nỗi làm sao anh có thể đứng
lên bênh vực cho người bạn của anh. “Nếu Zarek không làm việc đó? Vậy
ai làm?”
“Ta làm.”