Cô không thấy câu hỏi của anh có bất kỳ sự hài hước nào cả.
Cổ họng cô thắt chặt lại, Astrid muốn bật khóc vì những điều mà anh đã
kể cô nghe. Tâm trí cô hiện lên hình ảnh anh cô độc một mình, người đầy
thương tích, kéo lê một con gấu có thể nặng hơn trong lượng cơ thể anh ít
nhất là mười lần, qua nền tuyết băng giá chỉ để anh có thứ gì để ăn.
Và việc mang con gấu về nhà chỉ mới là khởi đầu của mọi thứ. Anh phải
lột da rồi xẻ thịt nó trước khi những con thú khác đánh hơi thấy mùi máu và
xác chết.
Rồi nấu nó.
Không một ai giúp anh và không có sự lựa chọn nào khác ngoài trừ ăn
thịt gấu hoặc chết đói.
Cô tự hỏi anh đã trải qua bao nhiêu ngày không có một mẩu thức ăn nào
trong bụng.
“ Còn thức ăn vào mùa hè thì sao lúc đó anh hai mươi hai hay hơn vậy
vào ban ngày? Ý em là anh không thể bảo quản chỗ thịt đó lâu như vậy và
khoảng thời gian đó anh cũng không có đủ thời gian để trồng trọt hay thu
hoạch bất kỳ loại cây nào. Vậy lúc đó anh làm gì?”
“Anh nhịn đói, công chúa à và cầu nguyện cho mùa đông mau đến.”
Nước mắt của cô chực chờ tuôn ra. Anh tránh né không nhìn thẳng vào
cô. “Đừng như vậy mà, đó đâu phải là lỗi của em. Hơn nữa cơn đói cũng
không tệ như cơn khát đâu. Nhờ ơn thượng đế vì sự ra đời của những chai
nước đóng chai. Trước lúc đó, luôn có những ngày anh không thể xoay sở
để đi một đoạn đường ngắn ra tới trước cửa nhà mình nữa.”
Anh với tay lấy một trái bóng khác.