( kẹo táo )
Astrid nhanh chóng học được rằng ăn kẹo táo bằng răng nanh không
phải là một việc dễ dàng.
Khi anh cuối cùng cũng đã xoay sở để cắn một miếng táo, cô nhìn anh
với vẻ mong đợi. “Thế nào?”
Anh nuốt miếng táo rồi trả lời. “Nó rất ngon, nhưng anh không nghĩ
mình sẽ sẵn sàng lập lại trải nghiệm đó một lần nữa đâu. Không đủ hấp dẫn
để thực hiện cả quá trình trước khi có thể cắn được một miếng kẹo táo.”
Cô bật cười khi anh quẳng cây kẹo táo vào một thùng rác lớn màu trắng.
Cô dắt anh vào trong khu giải trí để cô có thể dạy anh chơi Skee-ball *,
một trong những trò chơi yêu thích của cô. Ngạc nhiên là anh chơi trò này
rất giỏi.
images
( Skee- ball )
“Anh học ném banh ở đâu vậy?”
“Công chúa ơi, anh sống ở Alaska mà, vùng đất của băng tuyết. Trò này
không mấy khác việc ném banh tuyết đâu.”
Cô ngạc nhiên trước câu nói đó. Trong tâm trí cô hiện lên một hình ảnh
buồn cười của anh chơi đùa trên nền tuyết, việc mà hoàn toàn trái với tính
cách của anh. “Anh chơi ném banh tuyết với ai vậy?”
Anh ném một trái banh khác xuống làn đường và nó lăn ngay vào vòng
tròn trung tâm. “Không với ai hết. Anh thường ném những quả bóng tuyết
vào lũ gấu để chọc chúng giận dữ và đến đủ gần để anh có thể giết chúng.”