Zarek với lấy nó, nhưng cô rút tay lại. “Em muốn đút anh ăn.”
Sự thịnh nộ bùng lên trong đôi mắt anh. “ Tôi không phải là một con thú
mà ăn từ tay em.”
Gương mặt cô xụ xuống trước lời nói của anh và vẻ hài hước của cô
ngay lập tức chết lặng. “Không, Zarek. Anh không phải là một con thú. Anh
là người tình của em và em muốn quan tâm anh.”
Zarek đông cứng người trước lời nói của cô trong khi anh nhìn chằm
chằm vào gương mặt chân thành và đáng yêu của cô.
Quan tâm anh?
Một phần trong anh gầm lên trong thịnh nộ trước ý tưởng đó, những
phần còn lại, phần xa lạ trong anh như được đánh thức bởi lời nói của cô.
Đó là một phần đói khác trong anh.
Một phần khao khát. Được cần đến.
Một phần mà anh đã khóa chặt và bỏ rơi nó quá lâu đến nỗi anh chỉ hơi
ngờ ngợ cảm nhận được nó.
Chạy đi.
Anh đã không làm vậy.
Thay vào đó, anh buộc bản thân mình cúi thấp xuống và mở miệng ra.
Cô nở một nụ cười như thiêu cháy anh thậm chí ngay cả miếng kẹo
đường kỳ lạ tan chảy bên trong miệng anh.
Cô đặt tay mình lên mà anh. “Anh thấy chưa, việc này có đau đớn gì
đâu.”