“Anh đã sống, Zarek ạ.” Cô nói, nhấn mạnh từng âm tiết, cố gắng khiến
cho anh hiểu ra. “Chỉ vì điều đó thôi, anh cũng xứng đàng nhận được một
vài khoảnh khắc hạnh phúc.”
Sự nghi ngờ trong mắt anh khiến cô đau nhói.
Quyết tâm vươn đến anh, cô ‘biến’ bản thân mình vào trong một chiếc
quần sóc màu trắng và chiếc áo ba lỗ màu xanh biển, rồi giúp anh mặc một
chiếc quần jean và áo sơ mi màu đen.
Cô dẫn anh đi về phía một đám đông trong giấc mơ.
Zarek im lặng khi hai người bọn họ bước lên những bậc thang dẫn đến
một vỉa hè kiểu cổ. Anh lập tức trở nên căng thẳng khi mọi người đi ngang
qua quá gần anh. Cô có cảm giác rất rõ rệt rằng anh đang tiến gần đến thôi
thúc thốt ra một câu giễu cợt cay độc.
“Mọi chuyện ổn mà, Zarek.”
Anh cười khinh bỉ trước một người đàn ông đang đến quá gần anh. “Anh
không thích người khác chạm vào anh.”
Và dù vậy anh không nói bất cứ lời nào về thực tế rằng tay cô đang vòng
vào tay anh.
Điều đó khiến cô tan chảy.
Cô mỉm cười với chính bản thân mình, cô dẫn anh đến một gian hàng
nhỏ, nơi một người phụ nữ đang bán những cái hog - dog và những cây kẹo
bông gòn. Cô mua thêm một túi lớn và cầm lấy một nhúm kẹo đường màu
hồng nhạt và mềm mại như lông tơ, rồi mời anh ăn.
“Của anh đây. Một miếng thôi và anh sẽ thức ăn của thần thánh có mùi
vị như thế nào.”