Astrid há hốc mồm vì sốc. “Anh thậm chí còn không biết keo bông gòn
là cái gì sao?”
Anh lắc đầu.
Mỉm cười, cô đứng lên và kéo anh đứng lên theo. “ Chúng ta sẽ có một
chuyến viến thăm đến những vỉa hè.”
Được rồi, cô thực sự đã mất trí rồi. “Không có một con đường vỉa hè
nào hết.”
“Ồ, có chứ, nó chỉ nằm ngay bên kia của dãy núi đá đó.”
Zarek nhìn qua những rặng đá và thấy một bến tàu thứ mà trước đó đã
không tồn tại.
Lạ lùng làm sao khi thứ đó bỗng xuất hiện trong giấc mơ của anh bởi
những ý muốn của cô chứ không phải của anh. Anh nghi hoặc nhìn cô. “Em
là một Skotos giả vờ hóa thành Astrid, có đúng không?”
“Không.” Cô nói và mỉm cười. “Em không cố lấy đi bất cứ thứ gì từ anh
đâu, Zarek. Em chỉ cố mang đến cho anh một kí ức tươi đẹp mà thôi.”
“Tại sao chứ?”
Astrid thở dài trước biểu hiện trên gương mặt anh. Lòng tốt là một thứ
vượt xa tầm hiểu biết của anh đến nỗi anh thậm chí không thể hiểu tại sao
cô lại muốn làm cho anh cười.
“Bởi vì anh xứng đáng được như vậy.”
“Xứng đáng vì điều gì mới được chứ? Anh đã không làm bất cứ việc gì
xứng đáng với điều đó cả.”