Zarek vẫn chưa sẵn sàng để tin anh ta. Mặc dù gần như đã bình phục,
lưng của anh vẫn còn nhức nhối như một lời nhắc nhở một ai đó đã rắp tâm
giết anh. “Vậy thì ai đã bắn tao?”
“Một trong những tên Cận vệ ngu ngốc nào đó. Qủy thật nếu tôi biết đó
là tên nào. Bọn họ đều nhìn giống nhau khi họ không phải là Người cận vệ
của anh.”
Zarek ngập ngần khi anh cố điểm lại mọi việc đã xảy ra trong vòng vài
ngày qua.
Trong tâm trí của anh mọi việc dường như có một chút mờ ảo. Điều cuối
cùng anh nhớ rõ nhất là anh đang cố rời khỏi căn nhà gỗ của Astrid...
Anh cau mày trong khi anh nhìn xung quanh, nhận thức được anh vẫn
còn ở nơi đây.
Jess đã đánh thức anh trong khi anh nằm trên một chiếc giường với đầy
đủ quần áo mà anh không nhớ mình đã trèo lên.
Anh cau mày khi anh nhìn thấy Astrid cũng nằm trên chiếc đó.
Những giấc mơ mà anh có...
Cái quái gì vậy?
Jess nạp đạn vào cây súng ngắn của mình. “Nghe này, tôi không có thời
gian giải thích chuyện này. Anh có biết Thanatos là ai không?”
“Biết, chúng tôi đã gặp nhau.”
“Tốt, vì tối nay hắn đã giết một Thợ săn đêm và hắn đang ở ngay sau tôi
thôi. Tôi cần anh đứng dậy và chạy đi. Nhanh lên nào.”
Bụng anh trở nên nhộn nhạo trước câu nói đó. “Cái gì?”