Zarek cảm thấy một cơn rùng mình quen thuộc, lạnh lẽo chạy dọc sóng
lưng anh.
Một kí ức mờ nhạt lóe lên tỏng tâm trí anh. Nó mơ hồ và hỗn độn.
Trước đây anh đã từng có cảm giác này...
Không có thời gian để hồi tưởng lại, anh dùng siêu năng lực của mình để
đóng và khóa chặt cánh cửa phòng ngủ lại.
Anh đầy Jess về phía cửa sổ. “Cô ấy còn có một con sói ở nơi nào đó
trong căn nhà này. Tìm và mang nó ra ngoài.”
Một cái gì đó dộng mạnh vào cánh cửa.
“Ra đây nào,Zarek .” Thanatos gầm gừ. “Tao tưởng mày thích chơi đùa
với Daimon lắm chứ.”
“Phải, tao sẽ chơi với mày, đồ con hoang.” Zarek mở toang cánh cửa sồ
bằng siêu năng lực của mình và quẳng Jess qua cửa sổ trong khi Thanatos
tiếp tục tấn công cánh cửa phòng.
Băng qua căn phòng, Zarek ôm lấy Astrid người vẫn còn đang ngủ ngon
lành trên giường và đưa cô ra ngoài của sổ và trao cô cho Jess. “Đưa cô ấy
ra khỏi nơi này.”
Jess gần như chỉ mới nhận lấy Astrid từ anh thì cánh cửa phòng vỡ tung
thành từng mảnh.
Zarek chậm rãi quay người lại. “ Mẹ mày không dạy mày tự tiện xông
vào nơi nào đó là bất lịch sự à?”
Thanatos nheo mắt nhìn Zarek với một sự lạnh lùng dữ dội. “ Mẹ tao tan
rã khi tao chỉ mới một tuổi. Bà không có thời gian để dạy tao điều gì cả.