hồn của những người bị mắc kẹt trong cơ thể của một tên Daimon. Áp lực
từ việc những linh hồn thoát ra khỏi cở thể thường đủ mạnh để thổi bay tên
Daimon đó ra thành từng mạnh, ngay lập tức khiến cơ thể hắn bị phân hủy.
Nhưng lần này, nó không hiệu quả.
Thanatos rút con dao găm ra và chộp lấy anh. “Tao không phải là một
Daimon, Thợ săn đêm à. Mày không nhớ sao? Tao là một Apollite cho đến
khi tao gặp mày.”
Zarek đông cứng.
Thanatos tóm lấy cổ áo của anh và giữ chặt lấy anh. “Mày không nhớ
người vợ của tao mà mày đã giết sao? Ngôi làng của tao mà mày đã phá
hủy?”
Những kí ức lóe lên trong tâm trí anh. Anh không nhìn thấy gì cả ngoại
trừ ngôi làng của chính mình.
Không, đợi đã. Anh nhớ một thứ gì đó...
Hình ảnh thoáng qua của một tên Daimon bất khả xâm phạm, nhưng đó
không phải là người đàn ông anh đang đối mặt.
Tên này có đôi có đôi mắt đỏ rực sáng.
Không, đó phải là một kẻ khác.
Những suy nghĩ của anh quay về khoảng thời gian ở New Orleans.
Đến thời điểm...
Tại sao anh không thể nhớ rõ?