Anh nhớ Sunshine Runningwolf đang ở trong ngôi nhà kho đó cùng anh
trong khi anh bảo Dionysus và Camulus nói huỵch toẹt ra mệnh lệnh của
bọn chúng đi, và rồi điều tiếp theo mà anh nhớ là bỏ lại Acheron và hòa vào
một đám đông trên đường.
Một tia sáng lóe lên trong tâm trí anh.
Anh thấy một cái gì đó...
Đó là Acheron ư?
Hay anh nhìn thấy chính bản thân mình?
Anh đấu tranh để mang những kí ức đó về đúng vị trí của nó.
À, thôi bỏ qua chuyện đó đi. Kí ức duy nhất anh cần chính là cái này.
Anh thúc gối vào háng Thanatos.
Tên Daimon gập người lại.
“Còn sống hay đã chết, cậu bé vẫn thấy đau khi bị đá vào, huh?”
Tên Daimon rít lên và đáp trả bằng những tiếng nguyền rủa.
Zarek nện hai nắm đấm của mình vào lưng Thanatos. “Nếu ai có bất kỳ
ý kiến nào về cách giết chết tên khốn này, thì tôi sẵn lòng lắng nghe.”
Jess lắc đầu. “Tôi hết thuốc nổ rồi. Anh có trái lựu đạn nào trong người
không?”
“Tôi không có.”
Thanatos đứng thẳng người dậy. “Nói chết đi, tên Thợ săn đêm kia?”