Thanatos rống lên. “Sao người dám phản bội ta! Ngươi là một trong số
bọn ta.”
Người đàn ông vòng một bên chân dài của mình qua chiếc xe trượt tuyết
và nạp đạn khẩu súng phát sáng của anh ta trong khi anh ta tiến đến nơi
Zarek vẫn đang nằm ườn ra trên mặt đất.
“Phải.” Anh ta nói một cách cay nghiệt. “Mày lẽ ra nên nghĩ đến việc đó
trước khi mày hạ gục Bjorn.” Người mới đến bắn vào lưng của Thanatos.
“Anh ấy là người duy nhất trong đám bọn họ mà tao có thể chịu đựng nỗi.”
Người lạ mặt cúi người xuống và giúp Zarek đứng lên. Anh ta cởi nói
bảo hộ của mình ra và đưa nó cho Zarek. “Đem người phụ nữ ra khỏi nơi
này. Nhanh lên.”
Vào giây phút Zarek bắt gặp ánh mắt của người lạ mặt, anh biết anh ta là
ai.
Người này là Thợ săn đêm duy nhất anh từng biết còn bị căm ghét nhiều
hơn cả anh. “Spawn?”
Thợ săn đêm Apollite tóc vàng đó gật đầu. “Đi đi.” Anh ta nói. “Tôi là
người duy nhất có thể cản đường hắn ta, nhưng tôi không thể giết hắn. Vì
tình yêu của thần Apollo, ai đó nên liên lạc với Acheron và nói với anh ta
kẻ tiêu – diệt – Thợ săn đêm đã thoát ra ngoài.”
Zarek chạy đến chỗ Astrid.
“Không!” Thanatos rống lên.
Zarek nhìn thấy luồng sức mạnh trước khi nó tuồng ra khỏi bàn tay của
Thanatos. Phản xạ theo bản năng, anh lùi về phía Spawn. Anh tránh được
luồng sức mạnh đó, nhưng nó lại đánh trúng con sói của Astrid.