“Vậy thì em là một kẻ ngu ngốc.”
Anh nắm lấy tay cô và dắt cô đi vì vậy cô không thể nghe thấy chuyện
đang diễn ra giữ Spawn và Thanatos.
Một cách thô bạo, anh giúp cô trèo lên chiếc xe trượt tuyết.
Cô mong anh đưa cô rời xa khỏi âm thanh của trận ẩu đả. Thay vào đó,
họ hướng thẳng vào nó.
Theo bản năng cô che mặt mình lại khi những âm thanh bình bịch ngày
một gần họ hơn.
“Lên xe.” Zarek thét lên. “Nhanh lên.”
Cô cảm nhận chỗ ngồi chũng xuống, rồi họ phóng ra khỏi nơi ồn ào đó.
Tim Astrid nện thình thịch trong khi cô chờ đợi chuyện gì đó sẽ xảy ra.
Sau một khoảng thời đằng đẵng như vài tiếng đồng hồ, nhưng có lẽ chỉ
mới vài phút trôi qua, Zarek dừng chiếc xe trượt tuyết lại.
Một lần nữa cô cảm thấy sự chuyển động từ chỗ ngồi khi một ai đó rời
khỏi. Vì vòng tay của Zarek vẫn vòng quanh người cô, cô cho rằng người
mới vừa đi hẳn phải là Spawn.
“Cám ơn.” Spawn nói. “Tôi chưa bao giờ mong đợi Zarek của xứ
Moesia xuất hiện như vị cứu tính của tôi.”
“Tôi cũng vậy Spawn. Kể từ khi nào Daimon lại chiến đấu chống lại
đồng loại của mình vậy?”
Giọng nói của Spawn chứa đầy sự cay độc. “Tôi chưa bao giờ là một
Daimon cả, người La Mã.”
“Và tôi chưa bao giờ là một tên La Mã chó chết cả.”