Dù vậy...
Zarek bước xuống chiếc xe trượt tuyết. “Đây, mang Astrid và_”
“Anh không nghe tôi nói sao Zarek ? Tôi không thể mang cô ấy đi.
Thanatos sẽ giết cô ấy vì đã chứa chấp anh. Cô ấy sẽ chết nếu anh rời khỏi
cô ấy.”
“Cô ấy sẽ chết nếu cô ấy ở cùng tôi.”
“Chúng ta đều có những rắc rối của riêng mình và cô ấy tình cờ là rắc
rối của anh. Không phải của tôi.”
Astird có một cảm giác rõ rệt là Zarek đang giơ ngón trỏ lên với Spawn.
“Không phải là một ngày may mắn của cô, người Hy Lạp.” Spawn nói,
xác nhận sự nghi ngờ của cô.
Zarek ngồi lại vào trong chiếc xe trượt tuyết.
“Này, Zarek ?” Spawn hỏi. “Anh có mang điện thoại di động trong
người không?”
“Không, nó cháy rụi cùng ngôi nhà của cô ấy rồi.”
Cô nghe tiếng bước chân của Spawn sột soạt trên nền tuyết khi anh bước
lại chỗ họ. “Giữ cái này đi và gọi cho Acheron khi anh đã an toàn. Có lẽ
anh ấy có thể giúp anh về chuyện của người phụ nữ này.”
“Cám ơn.” Câu nói này phản phất sự hiếu chiến hơn là lòng biết ơn.
“Nhưng anh sẽ làm gì khi không có cả xe trượt tuyết và điện thoại di
động?”
“Đông cứng cái mông của tôi thôi.” Có một khoảng ngập ngừng ngắn.
“Đừng lo cho tôi. Tôi đoan chắc với anh, tôi sẽ ổn thôi mà.”