Họ tiếp tục đi cho đến khi tai cô ong ong và cả người cô lạnh đến tận
xương tủy. Cô tự hỏi liệu mình có bao giờ ấm lại được nữa không.
Zarek người hiển nhiên đã quen với cái thời tiết giá rét này, tiếp tục điều
khiển chiếc xe chạy ngoằn nghèo, như thể đang cố đánh lạc hướng
Thanatos.
Chỉ đến khi cô chắc chắn cái ý tưởng những người bất tử không thể chết
vì lạnh cóng là một chuyện hoang đường, thì Zarek cuối cùng cũng dừng xe
lại.
Anh tắt máy.
Rồi đột nhiên sự im lằng bao trùm lên mọi vật. Khiến bầu không khí trở
nên ngột ngạt.
Cô chờ đợi Zarek đứng dậy và giúp cô ra khỏi chiếc xe trượt tuyết,
nhưng những gì anh làm là tháo mũ bảo hộ ra
khỏi đầu cô. Anh quẳng nó đi và chửi thề lầm bầm.
Cô nghe tiếng nó nện vào mặt đất, rồi sự im lặng trở lại và chỉ bị phá vỡ
bởi tiếng thở của bọn họ.
Cơn thịnh nộ của Zarek vươn đến cô như một mối đe dọa hữu hình. Nó
dữ dội và đáng sợ.
Một phần trong anh muốn làm đau cô, cô có thể cảm nhận được điều đó,
nhưng bên dưới cảm xúc ấy cô cảm nhận được nỗi đau.
“Em là ai?” Giọng Zarek ra lệnh và lạnh lẽo như mùa đông buốt giá.
Anh vẫn vòng tay quanh người cô và giọng anh ngay bên tai cô.
“Em nói anh rồi mà.”