“Công chúa, em nói dối tôi.” Anh gầm gừ. “Tôi có lẽ không thể đọc suy
nghĩ, nhưng tôi biết em không như vẻ ngoài của mình. Phụ nữ phàm trần
không bạn đồng hành là những người Katagaria. Tôi muốn biết em thực sự
là ai và tại sao em lại lẻn vào trong tâm trí của tôi.”
Cô run rẩy vì lo sợ. Bây giờ anh định làm gì với cô?
Anh sẽ để cô lại cho Thanatos chứ?
Cô lo sợ khi phải nói sự thật với anh, và nói dối không phải là điều cô
thường làm mà chỉ khi cô buộc phải làm thôi.
Anh có quyền nỗi giận với cô. Không phải vì cô đã nói dối anh, cô chỉ
xoay sở để kể anh nghe một ít việc thôi.
Những thứ như mục địch thật của cô, lý do cô giúp anh, và thật tế rằng
con sói mà anh ghét có thể biến thành người…
Vâng, cô đã dối anh về việc Sasha chết, nhưng Sasha xứng đáng bị vậy.
Và cô đã đánh thuốc anh.
Phải, đúng là cô không thể tranh cử Qúy cô thân thiện của năm, nhưng
mà, Zarek cũng không có khả năng đó.
Đặc biệt là trong tâm trạng như bây giờ.
Hơi thở ấm áp của Zarek phả lên má cô. “Em là ai?” Anh lặp lại.
Astrid quyết định đây là lúc kết thúc sự dối trá này rồi. anh xứng đáng
được biết sự thật, và vì Artemis đã phá vỡ thỏa thuận và phái Thanatos đến,
thì việc gì phải che giấu cho vị nữ thần đó nữa chứ?
“Em là một nàng tiên.”