khá nhiều. Từng là một nô lệ trong thời La Mã, Zarek không quen có nhiều
đồ đạc.
Bên trong lạnh đến nỗi anh có thể nhìn thấy hơi thở của mình thoát ra
bên ngoài chiếc khăn choàng và khi anh nhìn xung quanh không gian nhỏ
này, anh nhăn mặt khi nhận thấy cả cái máy tính lẫn cái ti-vi của mình đều
phải cần rã đông nếu như anh muốn dùng chúng một lần nữa. Miễn là
chúng không bị ẩm.
Không có tâm trạng để lo lắng chuyện đó , anh bước đến tủ đựng thức
ăn ở sau lưng mình, nơi anh chỉ để đồ ăn đóng hộp. Sau một khoảng thời
gian dài anh đã học được rằng nếu để mấy con gấu và chó sói đánh hơi thấy
mùi thức ăn, chúng sẽ nhanh chóng tặng cho anh một cuộc viếng thăm
không được mong muốn. Anh thì lại không muốn giết chúng chỉ vì chúng
đói và ngu ngốc.
Zarek chộp lấy một hộp chứa thịt heo nấu đậu và cái đồ khui rồi ngồi
xuống sàn nhà. Mike đã không cho anh ăn bất cứ thứ gì trong chuyến đi dài
mười ba tiếng đồng hồ từ New Orleans đến Fairbanks. Mike tuyên bố rằng
anh ta không cho anh ăn vì không muốn có bất kì rủi ro nào dẫn đến việc
phơi bày Zarek trong ánh sáng mặt trời.
Thực tế thì, gã cận vệ là một thằng ngốc, vì việc bị bỏ đói không phải là
điều mới mẻ gì với đối Zarek.
" A, tuyệt thật," anh lầm bầm khi mở cái lon ra và thấy món đậu đã bị
đônh cứng ở bên trong. Anh xem xét việc lấy bữa ăn đônh lạnh của mình ra
khỏi lon, nhưng rồi thôi không làm. Anh không đói đến mức kem thịt heo
nấu đậu có thể hấp dẫn anh.
Anh thở dài trong ghê tởm, rồi mở cửa và ném cái lon vào rừng xa hết
mức có thể.