phủ lên nó một tấm bạt. Khi anh cắm phích bộ phận làm ấm động cơ, anh
phát hiện ổ cắm điện không có điện để sạc cho bộ phận làm ấm của chiếc
MX hay chiếc Mach đậu bên cạnh.
Anh gầm gừ tức giận. Chết tiệt. Hèn gì mà cái buli của chiếc Mach bị
nứt khi nhiệt độ dưới mức âm, nếu anh không cẩn thận thì động cơ của
chiếc MX cũng sẽ bị nứt luôn. Zarek vội phóng ra ngoài kiểm tra cái máy
phát điện trước khi mặt trời lên đến đỉnh đồi, chỉ để thấy chúng đã bị đông
cứng và không còn hoạt động được nữa.
Anh gầm gừ khi đấm vào một chiếc máy phát điện.Tốt, thoải mái hơn
rồi. Có vẻ như hôm nay anh phải dùng tạm cái lò sưởi. Tuy không phải là
nguồn nhiệt sưởi ấm hữu hiệu nhất, nhưn g nó là thứ tốt nhất mà anh đang
có.
“ Tuyệt, thật tuyệt làm sao.” Anh lẩm bẩm. Đây không phải là lần đầu
tiên anh buộc phải ngủ trên sàn căn nhà gỗ lạnh lẽo. Và cũng không phải là
lần cuối.
Có lẽ chuyện này trở nên tồi tệ hơn vì anh đã tận hưởng cả tuần qua tại
một nơi ấm áp như New Orleans. Lúc anh ở đó, khí hậu ấm áp đến nỗi anh
không cần lò sưởi.
Trời ơi, anh nhớ nơi đó quá.
Biết rằng thời gian của anh có trước khi mặt trời ngày càng ít , anh lê
bước tới chiếc xe trượt tuyết của mình và trùm lên động cơ của nó chiếc áo
khoác kiểu Ets-ki-mô bằng da bò của mình để giữ nhiệt cho nó lâu đến mức
có thể. Sau đó anh lấy túi vải len thô của mình từ yên xe rồi cào lớp tuyết
chắn ngang cửa để anh có thể vào bên trong căn nhà gỗ của mình.
Anh cúi người khi bước qua cánh cửa và giữ đầu cúi xuống. Trần nhà
thấp, thấp đến nỗi nếu anh đứng thẳng người thì đầu anh sẽ va vào nó, và
nếu như anh không chú ý, cái quạt trần ở giữa phòng sẽ chém bay đầu anh.