Môi cô run lên trong nỗi buồn. Đó là một bài học từ cuốn sách đó. Nó
nhắc nhở mọi người sẽ ổn thôi khi biết quan tâm và rằng một khi bạn để ai
đó trong tim mình, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy thực sự cô đơn. Thậm
chí ngay cả một việc đơn giản như ngước nhìn bầu trời cũng an ủi bạn,
thậm chí ngay cả khi người bạn yêu quý đang ở rất xa. “Nếu em dạy anh
cách cười đùa thì sao?”
“Anh sẽ bị thuần hóa.”
“Anh sẽ vậy sao? Hay anh sẽ là con cừu với cái bịt mõm không được
khóa lại và ăn hết bông hồng trong khi cậu ta đáng ra không được làm vậy?
Em nghĩ rằng bằng cách nào đó thậm chí ngay cả khi bị thuần hóa, anh vẫn
khó mà có thể kiểm soát được.”
Rồi Astrid cảm thấy điều khác thường nhất. Môi Zarek cong lên bên
dưới bàn tay cô.
“Anh đang cười sao?”
“Anh đang cười, công chúa ạ. Nhưng không toe toét. Không để lộ răng.”
“Hay để lộ răng nanh?
“Hay để lộ răng nanh.”
Cô chồm người về trước và hôn anh một lần nữa. “Em cho là anh rực rỡ
khi anh cười.”
Anh càu nhàu trước câu nói đó, rồi giúp cô mặc đồ vào.
Thậm chí ngay cả lúc tính mạng họ đang gặp nguy hiểm, cô cảm thấy an
toàn một cách kỳ lạ khi ở đây.
Với anh.