Cô nằm bên dưới anh, hơi thở phập phồng, đôi mắt cô không thể nhìn
được, cái chạm của cô như mang theo ma thuật.
Anh biết rằng không có thứ gì mà anh không làm cho cô. Nếu cô yêu
cầu, anh sẽ bước vào trong lửa địa ngục chỉ để làm cô cười.
Anh nguyền rủa trước cái nhận thức đó.
"Zarek?"
Anh nghiến răng mình khi anh đẩy cô ra. “Gì?”
Cô giữ cằm anh trong tay mình và quay mặt anh đối diện cô, rồi cô hôn
anh mãnh liệt. “Anh dám quay đi khỏi em sao.”
Anh không thể thở khi mà anh cảm nhận cô bằng mọi tế bào trong cơ
thể mình. Phần dưới trần trụi ẩm ướt của cô cọ vào háng anh, làn da mát
lạnh của cô chạm vào da anh.
Nhưng hơi ấm từ môi và hơi thở của cô khiến anh nóng lên.
Ngọn lửa từ ý chí ngoan cường của cô. Nó đốt cháy anh, mang đi hàng
thế kỷ đầy đau thương và cô đơn.
“ ‘Bạn biết không – bông hoa của tôi.’” Anh thì thầm. “ ‘ Tôi có trách
nhiệm với cô ấy’”. Anh dịu dàng hôn cô. “ ‘ Cô ấy thậm chí còn không có
bốn cái gai để bảo vệ bản thân mình khỏi những mối nguy hại.’”
Astrid lắng nghe khi anh trích dẫn trong cuốn Hoàng tử bé. “Sao anh lại
yêu cuốn sách đó đến vậy?” Cô hỏi.
“Bởi vì anh muốn nghe thấy tiếng chuông khi anh nhìn lên bầu trời. Anh
muốn cười vang, nhưng anh lại không biết cách.”