“Zarek .” Cô thì thầm, hơi thở của cô nhẹ nhàng phả lên má của anh.
“Em yêu cái cách bàn tay anh cảm nhận cơ thể em.”
“Thậm chí ngay cả khi anh là một tên nô lệ còn em là một nữ thần sao?”
“Em không phải là một nữ thần cũng như anh không phải là một người
nô lệ.”
Anh định tranh cãi với cô nhưng rồi thôi. Anh không muốn bất kỳ điều
gì phá hỏng giây phút này. Đây có thể là giây phút cuối cùng anh ở cùng cô.
Thanatos có thể xông đến nghiền nát cánh cửa đó bất kỳ giây phút nào
và giết chết anh, và nếu anh chết, anh muốn có một khoảnh khắc được hạnh
phúc.
Và cô khiến anh hạnh phúc. Theo cái cách mà anh tưởng như không bao
giờ có thể xảy ra.
Khi anh ở cùng cô, dường như có một thứ gì đó trong anh muốn bay vút
lên. Muốn cười vang.
Anh hoàn toàn cảm thấy ấm áp.
“Anh biết không.” Cô thì thầm. “Em nghĩ rằng trước đây em đã sai. Em
nghĩ anh đã khiến em trở thành một người phụ nữ cuồng dâm.”
Zarek mỉm cười trước câu nói và bỏ tay ra khỏi cô để anh có thể cởi dây
kéo quần và giải phóng bản thân anh ra khỏi chiếc quần. Anh kéo nó xuống
chân mình, đến đầu gối anh , nhưng lại không muốn rời khỏi cô để hoàn
toàn cởi cái quần ra.
Anh nâng cô lên rồi đặt cô lên người anh.
Cả hai người họ cùng rên rỉ.