Cổ họng cô thắt lại với lời nói đó. Làm sao cô có thể từ chối lời yêu cầu
đơn gian của anh cơ chứ?
Astrid quỳ trên đầu gối của mình, và kẹp lấy hông của anh. Anh ôm lấy
mặt cô trong tay mình và kéo cô xuống để trao cho cô một nụ hôn cháy
bỏng.
Cô chưa bao giờ tưởng tượng một người đàn ông có thể giống như thế
này. Qúa mạnh bạo và dù vậy lại quá dịu dàng.
Cô cắn nhẹ môi anh và cằm anh bằng răng của mình. “Anh nên nghỉ
ngơi đi.”
“Anh không muốn nghỉ ngơi. Dù sao thì anh cũng hiếm khi ngủ.”
Cô biết đó là sự thật. Khoảng thời gian duy nhất anh ngủ một mạch hơn
vài tiếng đồng hồ là lúc cô đánh thuốc anh. Suy xét từ những gì cô đã thấy
trong những giấc mơ của anh và điều mà M’Adoc đã nói, cô hiểu quá rõ lý
do.
Và trong tim mình cô muốn xoa dịu anh.
Cô kéo áo sơ mi của mình ra khỏi đầu.
Zarek nuốt nghẹn trước hình ảnh bộ ngực và làn da trần của cô. Anh
căng cứng bên dưới cô. Chỉ mới khoảng vài tiếng kể từ lúc họ mới vừa giao
cấu với nhau.
Không, cô không giao cấu với anh.
Đó là lý do tại sao giờ đây anh lại cần có cô. Anh thèm khát trong tuyệt
vọng bàn tay cô trên da thịt anh. Cơ thể trần trụi của cô tựa vào người anh.
Bởi vì họ không giao cấu với nhau. Điều mà họ chia sẻ với nhau có
nhiều ý nghĩa hơn hành động đó. Nó là điều gì đó căn bản, nguyên sơ và nó