Anh là một tên nô lệ.
Anh không có vị trí nào trong thế giới của cô cũng như việc anh không
có vị trí nào trong cái thế giới loài người đó.
Cô độc. Anh luôn luôn cô độc. Và anh sẽ tiếp tục như vậy.
Chẳng có gì quan trọng nếu anh thoát khỏi Thanatos. Anh đang sống chỉ
để nhìn thấy cô được an toàn.
Thở dài, anh nhắm mắt lại và buộc bản thân mình chìm vào giấc ngủ.
Astrid lắng nghe Zarek khi anh ngủ. Bàn tay anh vùi vào tóc cô, và thậm
chí ngay cả khi trong tình trạng vô thức, anh vẫn ôm cô như thể sợ phải thả
cô ra.
Cô ước gì cô có thể chui vào đầu anh một lần nữa. Ước chỉ trong một
khoảnh khắc cô có thề nhìn sâu vào đôi mắt đen như màn đêm của anh và
nhìn thấy vẻ đẹp từ người chiến binh bóng tối của cô.
Nhưng không phải vì khuôn mặt và cơ thể anh khiến cô bùng cháy vì
anh.
Mà chính vì người đàn ông bên trong trái tim méo mó và sứt mẻ
ấy.Người đàn ông có thể sáng tạo ra những vần thơ và nghệ thuật. Người
đàn đã giấu đi sự yếu đuối của mình đằng sau những lời cay nghiệt và
những câu đốp chát chua cay,
Và cô yêu anh. Thậm chí ngay cả lúc anh xấu tính và cáu kỉnh. Thậm
chí ngay cả khi anh giận dữ.
Nhưng rồi, cô thấu hiểu phần người đó trong anh.
Làm sao một người có thể chịu đựng quá nhiều nỗi đau mà không trở
nên sợ hãi nó chứ?