“Vậy thì anh có một vấn đề còn tồi tệ hơn việc Thanatos muốn anh
chết.”
Anh ngẫm nghĩ về chúng trong một chốc. Anh có thể chấp nhận điều mà
cô trao tặng anh không?
Liệu anh có dám không?
Anh không biết làm cách nào để trở thành một người bạn. Anh không
biết làm thế nào để bật cười vì vui vẻ hay tử tế.
Với một người đàn ông đã hơn hai ngàn tuổi, anh thực sự biết rất ít về
cuộc sống.
“Nói cho anh nghe, công chúa. Một cách thành thực. Em định sẽ phán
xét anh như thế nào?”
Cô không do dự mà trả lời. “Em sẽ tuyết bố anh trắng án nếu em có thể.”
Anh cười cay đắng trước câu nói đó. “ Anh bị kết án vì một thứ mà anh
đã không làm và được tha bổng vì việc anh đã làm. Có cái gì đó không
đúng về chuyện này.”
“Zarek_”
“Và bây giờ liệu họ sẽ chấp nhận lời phán xét của em không?” Anh hỏi,
ngắt lời cô. “Em không hoàn toàn công bằng, đúng không nào?”
“Em...” Astrid ngừng lại trong khi cô ngẫm nghĩ về chuyện đó. “Họ sẽ
chấp nhận lời phán xét đó. Chúng ta chỉ cần tìm ra cách nào đó để chứng
minh cho họ thấy anh có thể ở cùng những người khác mà không gây nguy
hiểm cho họ.”
“Công chúa à, em không có vẻ gì là chắc chắn về chuyện đó cả.”