Anh thư giãn một chút trong khi cô dựa vào một bên người anh. Cô ước
bây giờ cô có thể nhìn thấy anh. Nhìn thấy những xúc cảm trong đôi mắt
đen của anh.
“Em biết đấy, anh không thực sự điên rồ đâu.”
Cô mỉm cười. “Em biết là anh không điên mà.”
Anh phát ra một tiếng thở dài mệt mởi. “Tại sao em không bỏ đi cùng
Jess khi em có cơ hội? Bây giờ em đã có thể an toàn rồi.”
“Nếu em rời khỏi anh trước khi cuộc phán xét được hoàn thành, những
vị thần số mệnh sẽ giết anh.”
“Thì đã sao nào?”
“Zarek , em không muốn anh chết.”
“Em cứ nói như thế mà anh thì vẫn chẳng hiểu tại sao cả.”
Bởi vì em yêu anh. Câu nói đi như nghẹn lại trong cổ họng cô. Cô khao
khát một cách tuyệt vọng có đủ can đảm để nói to những từ đó với anh,
nhưng cô biết anh sẽ không chấp nhận chúng.
Không phải với hoàng tử quyến rũ của cô.
Anh sẽ quát lên và đẩy cô ra bởi vì trong tâm trí của anh một thứ như
tình yêu không bao giờ tồn tại.
Anh sẽ không hiểu điều đó.
Cô không biết liệu có bao giờ anh hiểu không nữa.
Nhưng trên tất cả, cô muốn được yêu anh. Theo cái cách mà cùng một
lúc nó khiến cô nhức nhối và ngây ngất.