Miệng của Zarek hoàn toàn khô khốc trước câu hỏi đó. Không – anh đã
không nghe chính xác những gì ông ta nói.
Bà ta khóc rống lên trong khi nữ hầu của bà ta cố an ủi bà. “Phải. Chính
hắn đã làm việc đó với em.”
Zarek cả gan nhìn thẳng vào Carlia, không thể tin nổi lời nói dối của bà
ta. Sau những gì mà anh đã làm cho bà ta...
“Lệnh bà của tôi_”
Theodosius đá dữ dội vào đầu anh, ngắt ngang lời nói còn lại của anh.
“Câm mồm, mày đồ con chó vô dụng.” Rồi ông ta quay về phía vợ
mình. “Ta đã nói với em nên bỏ mặc nó ở cái hầm chứa phân bẩn thỉu đó.
Em đã nhìn thấy cái gì sẽ xảy ra khi em thấy thương xót cho những sinh vật
như hắn chưa?”
Rồi Theodosius gọi lính gác của ông ta.
Zarek ngay tức khắc bị lôi ra khỏi phòng và mang đến chỗ những nhà
trức trách. Anh cố gắng bảo vệ sự trong sạch của mình, nhưng luật pháp La
Mã chỉ tuân theo một nguyên tắc cơ bản: có tội cho đến khi được chứng
mình là trong sạch.
Lời nói của anh một tên nô lệ không là gì cả so với lời nói của Carlia.
Trong suốt một tuần tra xét, vị thẩm phán người La Mã của anh đã tra
tấn anh cho đến khi anh nhận hoàn toàn tội lỗi của mình.
Anh sẽ nói bất kỳ điều gì để họ dừng những đòn tra tấn dã man của họ
lại.
Anh chưa bao giờ biết đến nhiều đau đớn như trong cái tuần lễ ấy. Thậm
chí sự tàn bạo của cha anh cũng không sánh kịp với những dụng cụ tra tấn