Astrid nhăn mặt trước những gì anh miêu tả. “ Anh phục vụ bà ta trong
bao lâu?”
“Sáu năm. Anh đã hoàn toàn trung thành với bà ta. Anh đã làm mọi thứ
bà ta yêu cầu anh.” (V: vậy là a Zarek chết lúc 21 tuổi)
“Bà ta có tử tế với anh không.”
“Không. Không thực sự. Bà ta chỉ gần như tử tế với anh thôi. Bà ta cũng
không muốn nhìn vào anh như những người khác. Vì vậy bà ta giữ anh trốn
trong một cái lồng nhỏ, và chỉ mang anh ra khi người tình của bà ta đến
thăm. Anh sẽ đứng ngoài cổng và lắng nghe những người lính chào đón đức
ngài của bà ta. Bất kỳ lúc nào ông ta trở về lúc họ đang ở bên nhau, anh sẽ
chạy đến phòng của bà ta và gõ vào cửa để báo động họ.”
Việc đó giải thích rất nhiều về cái chết của anh. “Đó là cách mà anh đã
chết à? Đức ngài của bà ta bắt gặp anh đang báo động cho họ sao?”
“Không. Vào cái ngày đó, anh đi đến phòng bà ta để báo động bà ta,
nhưng khi anh đến đó anh nghe tiếng bà ta khóc vì đau đớn, xin người tình
của bà ngừng làm đau bà. Anh phóng vào trong và nhận thấy hắn ta đang
đánh đập bà ta. Anh cố kéo hắn ta ra. Nhưng hắn ta đánh đập anh. Hắn ta
cuối cùng cũng nghe thấy tiếng chồng của bà ta bên ngoài và hắn bỏ đi. Bà
ta bảo anh rời đi và anh làm theo.”
Zarek rơi vào im lặng khi ký ức đó ùa về trong anh như mới. Anh vẫn có
thể thấy cái lồng nhỏ được coi là căn phòng của anh. Ngửi thấy mùi hôi thối
của nó và của cơ thể thương tật của anh. Cảm thấy cái bỏng rát trên mặt và
cổ anh nơi Arkus đã liên tục đấm vào anh khi anh cố kéo người lính đó ra
khỏi Carlia.
Người lính đó đã tặng anh trận đòn nặng đến nỗi anh mong đợi nó sẽ
giết chết anh. Anh đã nhức nhối và gẫy nhiều phần xương đến nỗi anh khó