có thể di chuyển, khó có thể hít thở, trong khi anh bò về cái lỗ mà Carlia
giữ anh ở đó.
Zarek đang ngồi trên sàn nhà, nhìn chằm chằm vào bức tường, thầm ước
cả cơ thể anh ngừng cơn đau lại.
Rồi cánh cửa bật mở.
Anh nhìn lên và nhìn thấy bóng hình mờ mờ của chồng Carlia,
Theodosius, liếc nhìn anh với cơn thịnh nộ nguyên thủy khiến cả khuôn mặt
người đàn ông già đó trở nên méo mó.
Lúc đầu Zarek đã ngây thơ cho rằng người thượng nghị sĩ đã phát hiện
ra sự phản bội của vợ mình và vai trò của anh trong việc báo động cho bà ta
mỗi khi ông ta trở về nhà.
Nhưng không phải thế.
“Làm sao mà người dám!” Theodosius nắm tóc anh kéo anh lên và ném
anh vào cái lồng. Người đàn ông đó đã đấm đá anh suốt quãng đường từ sân
của căn biệt thự đến phòng của Carlia.
Zarek té nhào vào căn phòng ngủ của bà ta, chỉ cách bà ta một vài thước.
Anh nằm trên sàn nhà, bị đánh đập và đẫm máu và run rẩy, mà không hiểu
lý do tại sao lần này anh lại bị đánh đập.
Bất lực, anh chờ đợi bà ta sẽ nói một cái gì đó.
Khuôn mặt bầm tím của bà ta tái mét, bà ta đứng đó như một nữ hoàng
rách rưới, siết chặt bộ váy rách rưới và dính màu vào sát cơ thể bị đánh đập
của bà ta.
“Đây có phải là tên đã cưỡng bức nàng không?” Theodosius hỏi vợ
mình.