của chính quyền La Mã.
Và vì vậy anh bị kết án. Anh, một tên trai tân, người chưa bao giờ chạm
đến da thịt phụ nữ theo bất kỳ cách nào, sắp sửa bị hành hình vì cưỡng bức
chủ nhân của mình.
“ Họ túm anh ra khỏi cái lồng và dắt anh đi quanh thị trấn nơi mọi người
tụ tập lại để khạc nhổ lên anh.” Anh thì thầm một cách cứng ngắc với
Astrid. “ Bọn họ chế nhạo và ném thức ăn ôi thiu, gọi anh bằng tất cả những
cái tên mà em có thể tưởng tượng ra được. Những người lính cởi khóa cho
anh ra khỏi chiếc xe ngựa và kéo anh vào giữa đám đông. Họ cố buộc anh
đứng dậy nhưng cả hai chân của anh đều đã bị gãy. Cuối cùng, họ để anh ở
đó bò trên tay và đầu gối của mình để đám đông có thể ném đá vào anh. Em
biết đấy, anh vẫn có thể cảm nhận được những hòn đá đang trút xuống cơ
thể anh như một trận mưa. Nghe thấy họ bảo anh đi chết đi.”
Astrid vật vã để thở khi anh kể nốt câu chuyện của mình.
“Em rất tiếc.” Cô thì thầm, đau nhói thay cho anh.
“Đừng có thương hại tôi.” Anh gầm gừ.
Cô tựa vào anh, ấn môi mình vào má anh. “Tin em đi, em không có ý
thương hại anh đâu. Em sẽ không bao giờ thương hại một người có sức
mạnh như anh.”
Anh nhích xa khỏi cô, nhưng cô nhanh chóng ôm lấy anh. “Anh không
mạnh mẽ.”
“Không, anh rất mạnh mẽ. Em không hiểu làm sao anh có thể chịu đựng
những nỗi đau trong cuộc đời mình. Em luôn luôn cảm thấy cô độc, nhưng
không phải theo cái cách mà anh cảm thấy.”