Cô không chắc về chuyện đó. Chưa một lần nào trong suốt cuộc đời bất
tử của mình cô vi phạm lời thề về sự công bằng.
Với Zarek cô đã phạm vào nó.
“Nằm xuống đi, Zarek.” Cô nói, kéo kéo vai anh. “Cả hai chúng ta đều
cần nghỉ ngơi.”
Zarek làm như cô bảo. Trước sự thất vọng và niềm vui của anh, cô tựa
đầu mình lên ngực anh và xích lại gần anh.
Anh chưa bao giờ ôm một người phụ nữ như thế này và anh nhận thấy
bàn tay anh đang luồn vào mái tóc vàng của cô. Trải chúng ra khắp ngực
anh. Anh nghiêng đầu để có thể nhìn xuống cô.
Cô nhắm mặt lại trong khi cô lười nhác vẽ những vòng tròn trên ngực
anh, quanh núm vú của anh, thứ đang cứng lại và sưng phồng lên bên dưới
chiếc áo len màu đen của anh.
Anh cảm thấy một sự gần gũi đối với cô mà không có một cách nào có
thể diễn tả được. Nếu anh biết cách làm thế nào để cầu nguyện, anh sẽ ước
họ có thể mãi mãi như vậy .
Nhưng mơ ước và hy vọng là những thứ xa lạ đối với anh như tình yêu
và lòng tốt vậy.
Không như cô, anh không thấy một tương lai ở phía trước.
Anh chỉ nhìn thấy cái chết của mình hiện ra rõ ràng trong tâm trí anh.
Thậm chí nếu Thanatos không giết anh, thì cũng chẳng ích gì để mong
ước anh có thể ở cùng Astrid.
Cô là một nữ thần.