Astrid phớt lờ lời bình luận của Simi. “Mọi chuyện không tệ vậy đâu.”
“Không ư? Vậy nói anh nghe xem có cái gì tốt trong chuyện này không
Astrid.”
“Bọn họ chắc chắn sẽ đứng về phía em khi em phán anh vô tội.”
“Chắc chắn?”
Cô dè dặt gật đầu.
Zarek gầm gừ trước hành động đó. Để việc đó cho anh. Bất kỳ lúc nào
anh gặp phải rắc rối bởi một thứ gì đó nó chẳng bao giờ là một rắc rối nhỏ
cả.
Astrid quay về phía Simi. “Simi, tại sao con lại không nói chuyện với
Zarek ?”
“Bởi vì akri nói không được nói. Mặc dù ngài ấy không nói con không
thể nói chuyện với người.”
“Cô làm mọi việc anh ta bảo cô sao?” Zarek hỏi cô ta.
Simi phớt lờ anh.
“Phải, con bé làm mọi việc.” Astrid trả lời. “Nhưng tin tốt là Simi không
thể nói dối. Phải không Simi?”
“Vâng, sao con phải nói dối cơ chứ? Nói dối chỉ khiến mọi thứ thêm rắc
rối.”
Oh phải rồi. Làm như cô ta chưa đủ rắc rối vậy. Anh chưa bao giờ thấy
bất kỳ ai hay thứ gì rắc rối hơn con ác quỷ này.
“Tại sao Acheron lại lệnh cho con không nói chuyện với Zarek ?”