Simi nhún vai. “Con không biết. Cô ta lúc nào mà không cư xử như bị
bệnh hoang tưởng. Lo sợ rằng akri sẽ bỏ đi và không bao giờ trở lại, điều
mà con luôn bao người ấy làm đi. Nhưng người có chịu nghe không?
Không.” Lời nói tiếp theo của cô được thốt ra bằng giọng của Ash. “ Cô ta
không phải là mối lo ngại của con, Simi. Con không hiểu đâu Simi.”
Cô ta phát ra một âm thanh thô lỗ khác. “Được rồi, con hiểu mà. Con
hiểu rằng con khốn thần đó cần Simi nướng chín ả ta cho đến khi ả ta học
được cách đối xử tử tế với người khác. Con nghĩ ả ta nhìn sẽ tuyệt hơn với
những ngọn lửa. Con có thể khiến mụ ta thành mụ phù thủy biển cả già nua
xấu xí hay thứ gì như thế.”
“Simi!” Astrid nhấn mạnh tên cô ta và cầm lấy cả hai tay cô ta như thể
đang có khiến con ác quỷ quay trở về với chủ đề cần nói đến. “Làm ơn, nói
cho ta biết chuyện gì đã xảy ra tại ngôi làng của Zarek .”
“Oh, cái đó ư. À, chuyện về Thanatos đó mà, nhưng không phải là tên
đang săn lùng người, mà là cái tên trước hắn ta cơ, hắn ta nỗi khùng và giết
tất cả mọi người. Họ những con người tội nghiệp không có lấy một cơ hội
để chống trả. Akri đã nỗi giận đến mức ngài ấy muốn trái tim ả thần khốn
kiếp đó, chỉ là con đã nói ả ta làm gì có tim để mà moi.”
Zarek cảm thấy như thể ai đó vừa mới đấm vào bụng anh. “Cô đang nói
cái gì vậy? Ý cô là tôi không giết bọn họ sao?”
Tâm trí Astrid như quay cuồng trước điều mà Simi vừa tiết lộ. Nếu
Zarek vô tội trong việc phá hủy ngôi làng của anh thì tại sao anh lại bị đi
đày?
“Zarek không giết bọn họ sao?” Cô hỏi Simi.
“Dĩ nhiên là không rồi. Không một Thợ săn đêm nào lại đi giết trách
nhiệm của họ cả. Akri sẽ ăn thịt họ nếu họ dám làm thế. Zarek đã giết
những người Apolite – điều khiến cho mọi người căm phẫn.”