Astrid ngừng vẽ những vòng tròn bằng tay mình trong khi cô nghĩ về
điều đó. Điều cô muốn là ở cùng với Zarek. Nhưng làm cách nào cơ chứ?
Artemis sẽ phải để anh ra đi và cô hiểu người chị họ của mình đủ để biết
Artemis sẽ không chia sẻ đồ chơi của chị ta.
“Em sẽ nhớ anh, hoàng tử quyến rũ ạ.”
Cô cảm thấy cơ thể anh căng cứng trước lời nói đó. “Em thực sự sẽ nhớ
chứ?"
“Vâng, em sẽ nhớ. Còn anh thì sao?”
“Anh sẽ sống sót. Anh luôn sống sót mà.”
Phải, anh luôn sống sót. Theo những cách khiến cô kinh ngạc.
Astrid lần theo đường nét trên quai hàm của anh. “Anh nên nghỉ ngơi
đi.”
“Anh không muốn nghỉ ngơi. Anh chỉ muốn cảm nhận em thêm một
chút nữa thôi.”
Cô mỉm cười trước lời nói đó.
“Hai người đang định hôn nhau à?” Simi hỏi. “Có lẽ con nên đi lên tầng
trên hay làm cái gì đó.”
Astrid bật cười. “Được rồi, Simi. Bọn ta sẽ không hôn nhau trước mặt
con đâu.”
“Cô ta có bao giờ ngủ không?” Zarek hỏi.
“Em không biết. Simi, con có ngủ không?”