Zarek lắc đầu.
“Người có bất kỳ cái TV nào không?” Simi tiếp tục vói giọng điệu giống
như một đứa trẻ nóng nảy.
“Rất tiếc.”
“Ngươi đang đùa ư?” Simi cằm lên tay và nhìn lên anh. “Mấy người là
những người buồn chán. Một con ác quỷ cần bộ truyền hình cáp của cô ta.
Akri đã lừa con. Ngài ấy không nói con không được mang bộ truyền hình
cáp của mình. Mấy người thậm chí không có những cái TV tí tẹo chạy bằng
pin sao?”
Phải và với lưu ý vừa rồi, anh kéo Astrid ra khỏi Simi.
“Nó không hiệu quả đâu.” Cô thì thầm.
“Cái gì?”
“Kéo em ra xa để con bé không thể nghe. Con bé nghe thấy mọi thứ.”
Anh dừng lại. “Vậy, thì, cô thật thật là nhiều chuyện.”
Zarek đứng đó nhìn Astrid. Ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt của
cô, từng đường cong trên cơ thể cô.
Anh không biết phải làm gì để bảo vệ cô. Jess không thể đến đón cô vào
ban ngày và anh không tin tưởng những Người cận vệ có thể mang cô đi an
toàn.
Còn chưa kể đến ý tưởng để bọn họ biết nơi ẩn náu của anh trong khi
bọn họ ở ngòai kia đang tìm cách giết chết anh, việc này cũng không có vẻ
là một bước đi khôn ngoan.