anh cố bò ra xa khỏi con quái vật.
Zarek dừng lại. “ Mình sẽ không chết giống như vậy một lần nữa.” Anh
gầm gừ. Không chết giống như một con thú đầy sợ hãi đợi chờ bị xẻ thịt.
Như một tên nô lệ vô dụng bị đánh đập.
Cơn thịnh nộ tiếp thêm sức mạnh cho anh, anh buộc bản thân đứng lên
và quay người đối mặt với Thanatos.
Con quái vật mỉm cười. “ Rất lì lợm. Tao rất thích. Nhưng tao còn yêu
thích phá hủy nó hơn.”
Zarek tóm lấy tay hắn khi hắn ta lại gần anh. “ Mày biết tao thích cái gì
không?” Zarek xé toạc cánh tay con quái vật và bốp cổ nó. “Tiếng của một
tên Daimon trút hơi thở cuối cùng.”
Thatanos bật cười. Âm thanh của sự hung ác và tàn nhẫn. “ Mày không
thể giết tao. Tao còn bất tử hơn cả mày.”
Zarek há hốc mồm khi thấy cánh tay Thatanos lập tức mọc lại.
“ Mày là cái quỷ gì?”
“ Tao đã nói mày rồi. Tao là cái chết. Không ai có thể đánh bại hay chạy
trốn cái chết.”
Oh, chết tiệt. Giờ thì anh tiêu rồi.
Nhưng anh sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Cái chết có thể mang anh đi,
nhưng thằng con hoang này sẽ phải nỗ lực hết sức.
“ Mày biết không,” Zarek nói, trở nên bình tĩnh đến ngạc nhiên, sự bình
tĩnh mà anh có được nhờ một tuổi thơ bị đánh đập không biết bao nhiêu lần.
“ Tao cá là phần lớn sẽ sợ vãi ra quần khi mày đặt tay lên người chúng.