Ngay cả những trận đòn anh nhận được lúc nhỏ cũng không đau như thế
này. Anh không biết mình đã xoay sở thế nào để tiếp tục chạy. Chỉ là một
phần trong anh không cho phép bản thân ngã xuống và để bọn chúng tóm
được.
Anh không chắc đã cắt đuôi bọn chúng chưa, hay có lẽ bọn chúng đang
ở ngay phía sau anh. Zarek không thể xác định được khi tai anh chỉ nghe
tiếng ù ù.
Mất phương hướng, anh chạy chậm lại, bước loạng choạng về phía trước
cho đến khi anh không còn đi nổi.
Anh ngã xuống nền tuyết.
Anh nằm đó chờ đợi bọn chúng tóm anh. Chờ đợi Thatanos kết thúc việc
mà hắn đã bắt đầu, khi khi thời gian cứ trôi qua, anh nhận ra anh hẳn đã
thoát khỏi chúng.
Sau khi hoàn hồn, anh cố gắng đứng dậy.
Anh không thể. Cơ thể anh dường như không chịu hợp tác. Cố gắng lắm
anh mới có thể xoay sở bò về phía trước chừng 1m nơi anh nhìn thấy một
căn nhà gỗ rộng lớn ngay phía trước.
Ngôi nhà có vẻ ấm áp và thoải mái. Tận sâu trong lòng anh hy vọng nếu
như bằng cách nào đó anh có thể đến được trước cửa,người ở bên trong nhà
có lẽ sẽ giúp anh.
Anh cười chua chát với ý nghĩ đó.
Chưa có bất cứ người nào từng giúp đỡ anh.
Chưa một lần nào.