Zarek và Astrid quỳ gối bên cạnh nó.
“Con muốn akri!” Simi khóc nức nở. Cô ta la thét và khóc ré lên.
“Shh.” Zarek nói, dỗ dành cô ta. Anh giữ một cái băng gạc ngay trên vết
thương của cô ta. Cả miến băng gạc cùng bàn tay anh đều dính đầy máu.
“Cô hãy bình tĩnh nào, Simi. Cô đang làm vết thương tệ hơn đó.”
“Con muốn daddy của con! Mang con về nhà đi, Astrid. Con cần về nhà
ngay bây giờ.”
“Ta không thể mang con về nhà được Simi. Năng lực đó đã bị tước đi
cho đến khi ta trao lời tuyên án cho mẹ ta.”
“Con muốn akri.” Cô ta rên rỉ một lần nữa. “Con không muốn chết mà
không có ngài ấy. Con sợ. Làm ơn, làm ơn mang con về nhà đi. Con chỉ
muốn daddy của mình thôi.”
Zarek nhìn lên khi một cái bóng đổ lên bọn họ.
Nó là khuôn mặt mà anh đã không nhìn thấy kể từ ngày anh trở thành
một Thợ săn đêm.
Artemis.
Mái tóc dài nâu đỏ của ả ta dợn sóng quanh cơ thể xinh đẹp, mềm mại
của ả ta. Ả ta mặc một chiếc váy dài màu trắng và đôi mắt xanh lục lấp lánh
một cách đáng sợ trong ánh sáng lờ mờ của đường hầm.
Anh nín thở, nửa chờ đợi ả ta giết anh. Không một Thợ săn đêm nào
được phép có mặt trước sự hiện diện của một vị thần.
Simi nhìn ả ta và phát ra một tiếng thét khủng khiếp. “Không phải ả ta.
Ả thần bò cái này sẽ giết con mất thôi!”