nơi nào nữa.
Những cú đánh dường như hướng tới anh từ mọi phía.
Giống như lúc anh vẫn còn là con người.
Zarek bật cười.
“Có gì mà buồn cười?”
Zarek nằm trên nền tuyết, lạnh cóng và chảy máu nhưng vẫn tiếp tục
cười lớn. “Mày. Tao. Cuộc đời nói chung và sự thật là cái mông của tao
đang đóng băng như mọi khi.”
Thanatos đá mạnh vào một bên người anh. “Mày đúng là thằng tâm thần
mà.”
Phải, anh là một thằng tâm thần. Nhưng trên tất cả anh đã quá kiệt sức.
Qúa mệt mỏi để đứng dậy và di chuyển. Qúa mệt mỏi để tiếp tục chiến đấu.
Anh nghĩ về Astrid.
Chiến đấu vì cô..,
Lần đầu tiên trong đời anh, anh có thứ gì đó để mà sống vì. Một lý do để
nâng cái mông mù lòa của anh lên và chiến đấu.
Nhắm chặt mắt mình lại anh cố triệu hồi phần sức mạnh ít ỏi của mình
lại để chống lại sinh vật này.
Anh nghe thấy âm thanh của con dao găm rời khỏi vỏ.
“Zarek ...” Giọng nói của Ash thì thầm trong tâm trí anh.
Zarek chần chừ khi thị lực của anh trở về một cách bất ngờ. “Cái quỷ
quái gì vậy?”