Con dao găm của anh đã đâm xuyên qua con bé, chỉ trượt khỏi tim con
bé một chút, nhưng vết thương đã được làm sạch và máu đã gần như ngừng
tuôn ra. Không nghi ngờ gì, tất cả nều nhờ có Zarek.
Anh không bao giờ có thể trả hết cho người đàn ông đó những gì mà anh
nợ anh ta.
Triệu tập sức mạnh của mình, Ash đặt bàn tay mình lên chỗ vết thương
của con bé và chữa lành vết thương của nó.
Simi liếc nhìn quanh, rồi nhìn lên anh. “Simi đã khỏe lại chưa?”
Anh gật đầu và mỉm cười. “Simi đã khỏe lại rồi.”
Simi nhìn vào ngực của con bé. Con bé kéo áo sơ mi của mình lên và
nhìn bên dưới nó, như thể để xác nhận với chính bản thân mình rằng nó đã
ổn.
Cười vang, con bé quăng người mình vào vòng tay của anh.
Ash ôm lấy con bé, biết ơn vô bờ vì con bé đã không chết.
Anh ôm chặt lấy con bé cho đến khi nó rên rỉ đòi anh thả nó ra.
Hôn lên chân mày của con bé, anh thả con bé ra. “Trở về với ta nào,
Simi.”
Lần đầu tiên, con bé không cãi lại. Dưới hình dạng rồng, con bé đặt bản
thân mình lên vị trí trước trái tim anh.
Nơi mà con bé thuộc về.
Chậm rãi quay người lại, Ash đối mặt với Artemis.