Zarek đứng ngay trước cô, đôi mắt của anh là một màu xanh nhạt, rất
nhạt như đôi mắt của cô mỗi khi cô mất đi thị lực của mình. Đôi môi anh
sưng phồng và bầm tím, môi bên mắt của anh bầm tím.
Máu khô đóng vảy quanh mũi và tai anh. Quần áo của anh rách rưới và
đầy máu.
Anh đã bị đánh đến bầm dập vậy mà cũng không hé môi nói với cô nửa
lời về việc đó.
Cô nghẹn ngào khi nhìn thấy máu đang tuôn ra từ cánh tay anh ở nơi mà
Thanatos đã đâm anh.
Anh đưa cô cái ba lô của anh, rồi mò mẫm chiếc xe trượt tuyết cho đến
khi anh khởi động được nó.
“Astrid, đi đi. Fairbanks ở ngay hướng đó.” Anh chỉ vào con đường mòn
xuyên qua khu rừng. “Đừng dừng lại cho đến khi em đến được đó.”
“Còn anh thì sao?”
“Không cần lo cho anh.”
“Zarek !” Cô thét lên. “Em không để anh chết ở đây đâu.”
Anh tặng cho cô một nụ cười buồn trong khi anh ôm gương mặt cô trong
bàn tay mình. “Ổn mà công chúa. Anh không phiền được chết vì em đâu.”
Anh hôn nhẹ lên môi cô.
Thanatos đột nhiên xuất hiện qua cánh cửa trước của căn nhà gỗ.
“Zarek, lên xe trượt tuyết ngay.”