Zaek không thể rời mắt khởi cô trong khi những từ ngữ đó đâm vào tim
anh như một con dao.
Hãy để cô đi...
Anh phải để cô đi.
Và dù vậy từng tế bào trong cơ thể anh gao thét xin anh hãy giữ cô lại.
Hãy vươn đến và ôm lấy cô trong vòng tay anh.
“Anh có điều gì muốn nói không, Thợ săn đêm?” Mẹ cô hỏi.
Anh có chứ, nhưng những từ ngữ đó lại không thể tuôn ra.
Trong suốt cuộc đời mình, Zarek đã luôn mạnh mẽ. Đêm nay anh sẽ
phải mạnh mẽ. Anh sẽ không bao giờ buộc chặt cô vào anh. Điều đó là
không đúng đắn.
“Đôi khi những vì sao vẫn rơi xuống trái đất.”
Anh nghe lời nói của Acheron vang vọng trong tâm trí anh. Đó là sự
thật. Những vì sao có rơi xuống trái đất và chúng biến thành những thứ tầm
thường như phần đất cát khác trên trái đất.
Ngôi sao của anh là duy nhất.
Anh sẽ không bao giờ cho phép cô giống những vì sao khác. Không bao
giờ cho phép cô trở nên tầm thường hay bị vấy bẩn.
Không, nơi chốn của cô là ở trên bầu trời. Cùng với gia đình cô.
Với con sói cưng hôi thối của cô.
Chứ không phải cùng anh.
“Sống tốt nhé, công chúa.”