“Sasha ?”
Zarek cứng người khi người phụ nữ xuất hiện trước cửa phòng của anh.
Chết tiệt.
Cô ta nhìn thật tuyệt. Mái tóc dài của cô có màu mật ong và nó giống
như những gợn sóng mềm mại quấn quanh bờ vai thanh mảnh của cô. Da cô
trắng,với gò má hồng hào và đôi môi hiển nhiên là được bảo vệ rất cẩn thận
trước khí hậu khắc nghiệt của Alaska. Cô cao gần 1.8 mét và vận một cái áo
len dài tay màu trắng cùng với quần jean.
Mắt cô có màu xanh nhạt, rất nhạt. Nhạt đến nỗi nếu nhìn thoáng qua,
chúng dười như không màu. Và khi cô bước vào trong phòng với đôi tay
đưa ra phía trước để dò dẫm và những bước đi chậm rãi và cẩn thận để định
vị con chó sói, anh nhận ra cô bị mù.
Con sói sủa anh hai tiếng, rồi quay đầu đi về hướng chủ của nó.
“Cậu đây rồi.” Cô thì thầm, quỳ xuống để vuốt ve con sói. “ Sasha, cậu
không nên sủa như vậy. Cậu sẽ đánh thức vị khách của chúng ta mất.”
“ Tôi tỉnh rồi và tôi chắc đó là lí do nó sủa ầm lên.”
Cô quay đầu về phía anh như thể cô đang cố nhìn rõ anh. “Tôi xin lỗi,
chúng tôi thường không có khách và Sasha có một chút khó chịu với người
lạ.”
“ Không sao, tôi hiểu cảm giác đó.”
Cô tiến về phía cái giường với đôi tay dò dẫm đường đi. “ Anh cảm thấy
thế nào rồi?” Cô hỏi,vỗ nhẹ vào vai anh khi cô định vị anh.
Anh rùng mình trước cảm giác bàn tay ấm áp của cô trên da thịt mình.
Một cái chạm nhẹ nhàng. Và nó làm một bộ phận xa lạ của anh nhức nhối.