giấc mơ (dream hunter) thì anh sẽ mau chóng bình phục hơn. Họ thường
chữa trị cho những Thợ săn đêm bị thương trong khi những Thợ săn đêm đó
chìm trong giấc ngủ, nhưng họ không chữa trị cho Zarek.
Anh dè chừng họ nhiều như anh dè chừng những người khác.
Vì vậy, anh học cách nhận lấy những cú đánh và chịu đựng những cơn
đau. Đó là tốt nhất cho anh. Anh không thích con người, kẻ bất tử hay bất
cứ thứ gì tương tự vậy.
Sống đơn độc vẫn tốt hơn.
Anh nhăn nhó khi thấy lỗ rách ở phía sau chiếc áo sơ mi cuả mình, ngay
vị trí phát súng bắn vào anh.
Phải, sống đơn độc vẫn tốt hơn. Không như ‘bạn’ của anh, dù cho anh
có muốn thì anh cũng không thể phản bội chính mình.
“ Anh đang đứng hả?” người phụ nữ lạ mặt hỏi, giọng cô tràn đầy ngạc
nhiên. “ Đang mặc đồ ?”
“Không” Anh cáu kỉnh nói. “Tôi đang tè lên tấm thảm của cô. Cô nghĩ
tôi đang làm cái quái gì chứ?”
“ Tôi mù, tất cả những gì tôi biết là anh đang đi tè lên tấm thảm của tôi,
mà nó tình cờ là một tấm thảm rất đẹp, nên tôi hy vọng anh chỉ đùa thôi.”
Anh cảm thấy một tia thích thú trước lời đáp trả của cô. Cô nhanh trí và
thông minh. Anh thích điều đó.
Nhưng anh không có thời gian để lãng phí. “ Nghe này, quý cô. Tôi
không biết cô mang tôi vào đây bằng cách nào, nhưng tôi rất biết ơn điều
đó. Tuy nhiên, tôi phải đi. Tôi đảm bảo cô sẽ hối hận nếu tôi không đi khỏi
đây.”