“Vài ngày trước, khi tôi tìm thấy anh, anh bị thương rất nặng. Làm sao
mà hiện giờ anh có thể di chuyển?”
“Vài ngày?” Anh hỏi, sững sờ bởi lời nói của cô. Anh đưa tay lên mặt
mình và cảm nhận lớp râu dày trên mặt.
Chết tiệt. Nhiều ngày đã trôi qua. “Mấy ngày rồi?”
“ Gần năm ngày rồi.”
Tim anh đập thình thịch. Anh đã ở đây bốn ngày và bọn chúng vẫn chưa
tìm thấy anh? Làm sao có khả năng đó ?
Anh cứng người. Có cái gì đó không ổn.
“ Tôi cho rằng tôi cảm nhận được vết đạn trên lưng anh.”
Lờ đi cái lỗ trên chiếc áo sơ mi. Zarek tròng cái áo lót màu đen vào. Anh
chắc chắn Jess chính là người đã bắn anh. Súng ngắn là vũ khí ưa thích của
cao bồi. Ý nghĩ Jess cũng phải chịu đau từ phát súng đó là điều duy nhất
khiến anh thấy dễ chịu. Trừ khi Artemis đã dở bỏ lệnh cấm của ả ta, thì
thằng khốn đó không cảm thấy bất cứ thứ gì ngoại trừ thỏa mãn.
“ Đó không phải là vết thương gây ra bởi súng.” Anh nói dối. “ Tôi bị
ngã.”
“Không có ý xúc phạm gì đâu, nhưng anh hẳn phải ngã từ đỉnh Everest
xuống thì mới có những vết thương kiểu này.”
“Phải, có lẽ lần tới, tôi sẽ nhớ mang dụng cụ leo núi của tôi theo.”
Cô quắc mắt nhìn anh. “ Anh đang chế giễu tôi hả?”
“Không. Tôi chỉ không muốn nói chuyện gì đã xảy ra.” Anh chân thành
nói.