Giọng anh nhỏ dần khi anh đi xa khỏi cô.
“Sasha, anh ta đang ở đâu vậy?”
“Hắn ta đang hướng về phía phòng khách.”
Cô nghe tiếng Sasha gầm gừ trong hành lang.
“Mày lùi lại.” Zarek gầm lên.
“Mày biết không, tao nghe nói loài chó sẽ sống thọ hơn khi chúng bị
thiến. Và chúng cũng thân thiện hơn.”
“Ồ, phải rồi, thử thiến mày coi và rồi xem việc đó có tác động gì đến
mày không, mày_”
“Sasha!”
“Cái gì? Hắn ta thật đáng ghê tởm. Và tôi không phải là chó.”
Cô đi xuống hành lang rồi vỗ nhẹ đầu Sasha. “Mình biết.”
Zarek lờ con sói và người phụ nữ khi anh đi đến cửa sổ và kéo rèm cửa
ra. Lúc này chỉ hơn một giờ sáng một chút và cơn bão tuyết vẫn dữ dội như
trước đó.
Chết tiệt. Anh sẽ không bao giờ ra khỏi nơi này. Anh chỉ hy vọng, thời
tiết sẽ tốt hơn đủ lâu để anh có thể trở về khu rừng của mình. Chắc chắn là
những tên Cận vệ, Jess và Thanatos đang đợi anh tại căn nhà gỗ của anh,
nhưng anh vẫn còn vài khu vực ‘an toàn’ mà không ai trong bọn chúng biết
đến. Nơi mà anh có thể lấy vũ khí và đồ dự trữ.
Nhưng anh phải ở trên vùng đất của mình thì mới lấy được chúng.
“Zarek?”