Cái quái gì đang xảy ra với mình vậy?
Anh không phải là mẫu đàn ông để người khác ôm và anh cũng không
thích như vậy.
Không hẳn vậy.
Anh chỉ muốn...
“Sâu vậy sao.” Cô nói khẽ, giọng nói của cô còn mê hoặc anh hơn.
Anh nhìn xuống, thay vì nhìn thấy bàn tay mình, anh lại thấy cổ áo chữ
V của cô để lộ ra một thung lũng sâu giữa hai bên ngực. Anh chỉ cần hạ tay
mình xuống vài inch là có thể chạm vào đôi gò bồng đào mềm mại đó. Có
thể
kéo cổ áo cô sang một bên để anh có thể khúm lấy chúng bằng đôi bàn
tay của mình.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Cô hỏi.
Anh chớp mắt để xua tan đi những hình ảnh làm cho háng anh nhức nhối
đòi hỏi được thỏa mãn. “Không có gì.”
“Anh chỉ biết mỗi từ đó thôi sao?” Cô nhăn mặt với anh khi cô đang
nắm lấy tay anh và với lấy một chai ô-xi già ra
khỏi tủ thuốc được đặt phía trên bồn rửa tay. Anh ngạc nhiên khi cô biết
chính xác những chai thuốc đó dùng để làm gì, nhưng rồi, mọi thứ đựng
trong tủ thuốc đó có vẻ được sắp xếp cẩn thận và theo thứ tự.
Anh lại rít lên khi cô đổ chất lỏng lên miệng vết thương của anh. Chất
lỏng mát lạnh này khiến vết thương của anh nhức nhối nhiều như công
dụng khử trùng của nó.