Tò mò, Astrid nhận ra mình đã thức dậy và đang trên đường trở lại
phòng khách. Chuyển động của cô bẻ gẫy kết nối tâm trí với Sasha. Đi lại
luôn luôn phá vỡ kết nối. Cô chỉ có thể dùng đôi mắt của cậu ấy mỗi khi cô
hoàn toàn bất động.
Zarek ngẩng đầu lên nhìn quanh khi anh cảm thấy luồng không khí phía
sau bị khuấy động.
Anh dừng lại khi ánh mắt của anh gặp Astrid và cô cướp đi hơi thở của
anh. Không quen với việc có người ở chung nhà với mình, anh không chắc
mình nên chào cô hay tiếp tục im lặng.
Anh lựa chọn chỉ quan sát cô.
Cô nữ tính và xinh đẹp. Kiểu phụ nữ giống như Sharon. Chỉ là Sharon
không có vẻ mong manh như cô. Sharon sở hữu miệng lưỡi lanh lợi có thể
đối đầu với miệng lưỡi cay độc của anh và những năm tháng làm một người
mẹ độc thân mang lại cho cô ấy vẻ từng trải. Nhưng Astrid không như vậy.
Cô là mẫu người dịu dàng, hiền lành có thể bị người khác lợi dụng và bắt
nạt.
Ý nghĩ đó gây một tia phẫn nộ trong anh.
Astrid di chuyển vào trong phòng và hướng thẳng về phía cái ghế đệm
dài mà anh trước đó đã dịch chuyển khỏi đường đi của mình.
Ý định đầu tiên của anh là để mặc cái ghế ở đó và để cô té ngã, nhưng
anh chỉ vừa vặn kịp thời kéo cái ghế ra khỏi đường đi của cô. Cô tránh được
cái ghế đệm dài, tuy nhiên lại trượt chân ngã nhào về phía anh làm cho con
dao trượt đi.
Anh rít lên khi lưỡi dao bén cắt sâu vào tay anh.
“Zarek? “